Lúc Tô Cẩn Nghiêm xách giỏ trái cây đến ngay lúc Chung Thủy Linh đứng một mình ngoài phòng bệnh, cô tựa người vào tường, đầu ngẩng lên.
Anh nhẹ nhàng thở dài rồi mới đi về phía cô, đặt giỏ trái cây trong tay xuống chiếc ghế bên cạnh, Tô Cẩn Nghiêm mở giọng nói: “Lúc khó chịu muốn khóc, có lẽ trút ra sẽ cảm thấy thỏa mái hơn một chút đấy.”
Nghe thấy thế, Chung Thủy Linh sực tỉnh táo lại, cô cúi đầu, không biết Tô Cẩn Nghiêm đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, cô không quan tâm đến chuyện muốn khóc hay không muốn khóc nữa mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên, cô nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Chẳng phải vì quan tâm đến em sao?” Tô Cẩn Nghiêm nhẹ giọng nói rồi kéo cô ngồi vào ghế.
Chung Thủy Linh để mặc cho anh kéo mình ngồi xuống, cô chỉ thì thầm với anh: “Em không phải con nít, anh có gì phải quan tâm chứ.”
Nghe cô thấp giọng oán giận, Tô Cẩn Nghiêm phì cười rồi nhỏ giọng đáp: “Nếu em là con nít thì anh lại chẳng quan tâm, em đấy, còn làm anh lo lắng hơn cả con nít nữa kìa.”
Chung Thủy Linh bĩu môi, tỏ vẻ không phục một chút nào.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn phòng bệnh sau lưng cô rồi mới hỏi: “Khi nãy sao em lại khóc? Cố Hoàng Liên đã bình tĩnh lại hay chưa?”
Chung Thủy Linh lắc đầu, cảm thấy bản thân mình hơi mệt mỏi, bèn dựa vào người bả vai anh, nói rằng: “Hồi sáng Lâm Vỹ Tường có đến, Hoàng Liên đã nói trắng ra với anh ta rồi.”
Tô Cẩn Nghiêm nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910064/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.