Ba Cố nắm lấy cổ áo Lâm Vỹ Tường, đôi mắt kia nhìn vào Lâm Vỹ Tường quả thật giống như hận không thể ăn thịt anh ta.
Cố Hoàng Liên dường như hơi bị dọa, có chút hoảng hốt với cục diện trước mắt.
Chung Thủy Linh đi tới trước mặt, nhì ba Cố mạnh dạn hỏi: "Ba Cố, nhưng lời ba vừa nói đều là sự thật?”
Ba Cố không quay đầu, trực tiếp đem phần tài liệu trên tay mình đưa cho Chung Thủy Linh, đôi mắt vẫn căm hận như cũ trừng mắt nhìn Lâm Vỹ Tường, nói: “Tự con xem đi, đây là chuyện hôm qua ta đã sai người đi điều tra, bên trong có tất cả tư liệu và mối quan hệ của anh ta và người phụ nữ kia!”
"Bác trai, bác gái, cháu, cháu có thể giải thích, cháu có thể giải thích với bác!” Lâm Vỹ Tường dường như có chút hoảng sợ, đưa tay muốn gỡ tay ba Cố đang túm lấy cổ áo mình, nhưng làm thế nào cũng hoàn toàn không ngăn nổi sức lực của ba Cố, ba Cố cũng không hề có ý muốn buông ra.
"Giải thích, trong miệng lưỡi dẻo quẹo của cậu không hề có một câu nói thật!” Càng nói, ba Cố lại càng tức giận, cảm thấy không đáng thay cho con gái của mình, càng tức giận một người đàn ông như vậy sao có thể làm tổn thương con gái mình như vậy, nhất là dáng vẻ khóc thút thít của con gái hôm qua, chỉ nghĩ thôi người làm cha như ông cũng cảm thấy đau lòng khó chịu, đây là đứa bé bảo bối trong gia đình của ông!
Nghĩ như vậy, ba Cố trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910070/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.