Nghe thấy anh nói như vậy, Chung Thủy Linh lắc đầu, tự có suy nghĩ của bản thân: "Nhưng mà nếu như là một cuộc đời không nhận được sự chúc phúc, một cuộc đời không nhận được sự hy vọng, hoặc là sự ra đời đối với đứa bé mà nói không phải là một chuyện tốt."
Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà, không nói mà cũng không hỏi cái gì.
Sự im lặng của anh khiến Chung Thủy Linh hơi nghi ngờ một chút, quay đầu nhìn anh rồi hỏi: "Sao anh lại không nói lời nào vậy, anh không đồng ý với cách nói của em hả?"
Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Chuyện gì vậy anh?" Chung Thủy Linh tò mò chống tay nhìn anh.
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, đưa tay xoa xoa mặt của cô, nói "Anh đang suy nghĩ những người gặp phải tình huống giống Cố Hoàng Liên thì rốt cuộc bọn họ đã ôm ấp suy nghĩ gì mà đã quyết định sinh ra đứa bé."
"Thật sự có người sẽ sinh con ra hả?" Chung Thủy Linh trừng lớn mắt, biểu cảm kia có chút tò mò.
"Chắc là có đó." Tô Cẩn Nghiêm cười cười không nói thêm gì nữa, ôm chầm cô để cô nằm lên trên khuỷu tay của mình một lần nữa.
Chung Thủy Linh cũng không đưa ra bất kỳ thảo luận gì về vấn đề này nữa, hiện tại điều mà cô lo lắng duy nhất đó chính là Cố Hoàng Liên, nếu như ngày mai qua đi mà cảm xúc của Hoàng Liên vẫn không ổn định như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910074/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.