Chung Thủy Linh ở bệnh viện cả ngày, suốt một ngày này, Cố Hoàng Liên không làm được gì ngoại trừ khóc lóc, thấy cô đau đớn như vậy, trong lòng ba Cố mẹ Cố cũng không thể nào nguôi ngoai được.
Đến tối, dưới sự khuyên bảo của mọi người, Cố Hoàng Liên cũng ăn được chút ít, có lẽ là do cả ngày hôm nay khóc mệt rồi, nên sau khi ăn xong liền ngủ thiếp đi.
Thấy cô ngủ rồi, lúc này mẹ Cố mới để cho Chung Thủy Linh về, thực ra Chung Thủy Linh vốn định ở lại nhưng mẹ Cố lo lắng, nhất quyết ra lệnh, cô cũng ngại không nói gì thêm, liền cầm túi xách rồi rời khỏi bệnh viện.
Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi, ngoài mệt ra còn có chút đói nữa, nhưng cho dù đói, nhưng ăn uống lại chẳng có khẩu vị gì cả.
Chung Thủy Linh bắt taxi từ bệnh viện về nhà, cô lê tấm thân mệt mỏi lên lầu, lúc đẩy cửa bước vào, mùi thức ăn liền xộc đến, cô cau mày, có chút nghi hoặc, cúi đầu xuống liền trông thấy có một đôi giày nằm ở góc nhà, không cần hỏi cô cũng biết là Tô Cẩn Nghiêm đến đây.
Trên mặt Chung Thủy Linh hiện lên một nụ cười hiếm hoi, cô thay giày rồi đi vào trong, tiện tay để túi xách lên trên kệ ở góc nhà, cô không lên tiếng gọi mà đi thẳng về phía phòng bếp.
Qua cửa kính, cô thấy Tô Cẩn Nghiêm đang ở bên trong, trên người đeo tạp dề loay hoay làm gì đó.
Trên bàn đã bày sẵn những món ăn nóng hổi như thịt lợn xào, trứng bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910076/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.