Ra khỏi phòng chiếu phim, Chung Thuỷ Linh mới có chút không chịu được nói với Tô Cẩn Nghiêm: “Hai nữ sinh vừa nãy đúng là fans não tàn của Lê Danh Hiểu, đúng là đáng sợ, nói từ khi phim bắt đầu tới khi kết thúc, hơn nữa đều là những lời hoa si, trọng điểm là những tính từ đó không hề lặp lại!”
Tô Cẩn Nghiêm cười, xoa đầu cô nói: “Xem ra bạn học của em rất nổi tiếng.”
“Đúng là không hiểu nổi nữ sinh bây giờ, một khuôn mặt mà cũng có thể mê hoặc được họ thành ra như vậy.” Chung Thuỷ Linh lắc đầu, cô quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Em vẫn thích kiểu như anh hơn.”
Nghe vậy Tô Cẩn Nghiêm cười, đột nhiên lại cảm thấy dường như có gì không đúng lắm, khẽ nhíu mày nhìn Chung Thuỷ Linh: “Ý em là anh không đủ đẹp trai?”
Chung Thuỷ Linh cười lớn, buông tay anh ra, nhí nhảnh chạy về phía trước.
“Thật hết cách với cô nhóc này.” Tô Cẩn Nghiêm nhỏ giọng tự nói, nhìn Chung Thuỷ Linh chạy phía trước rồi nói: “Em chạy chậm chút.” Nói rồi nhanh chân bước về phía cô.
Sau khi ra khỏi phòng chiếu phim, trợ lý Lê Tích nhìn thấy họ, đi tới cung kính nói: “Cô Chung và anh Tô ạ? Anh Thiều đã ở bãi đậu xe rồi, anh ấy bảo tôi đưa hai người tới đó.”
Chung Thuỷ Linh quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm, bĩu môi nói: “Ngôi sao lớn có khác.”
Tô Cẩn Nghiêm cười xoa đầu cô, không nói gì.
Thấy họ hiểu lầm, cậu nam sinh vội vàng thay Lê Tích giải thích: “Không phải vậy ạ, anh Thiều lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910090/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.