Thấy người phụ nữ kia rời đi, Chung Thủy Linh lại quay đầu nhìn Lâm Vỹ Tường với ánh mắt rất sắc bén, chẳng khác gì một con dao có thể lột người ta ra từng chút một, nhìn thấu tất cả mọi điều trong lòng anh ta.
Lâm Vỹ Tường hơi chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Chung Thủy Linh, vội vàng nói: “Chúng ta, chúng ta vào thăm Hoàng Liên đi. Tôi muốn nhanh chóng được gặp cô ấy."
"Anh nhớ cô ấy như anh đã nói thì làm sao có thể không liên lạcvới cô ấy suốt nhiều ngày như vậy chứ?" Chung Thủy Linh cảm thấy anh ta nhất định là có vấn đề. Một người không thể bỗng nhiên biến mất không lý do, sau đó lại đột ngột xuất hiện như vậy được. Nếu anh ta không thể nói ra được lời giải thích gì tốt, vậy thì chắc chắn anh ta đang giấu diếm chuyện gì đó.
"Trong nhà, trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, cho nên mới không kịp liên hệ với Hoàng Liên." Lúc Lâm Vỹ Tường nói chuyện vẫn nhìn qua chỗ khác, lại tránh ánh mắt của Chung Thủy Linh.
"Người phụ nữ vừa rồi chính là chuyện đúng không? Anh đừng nói với tôi cái gì mà em gái với không em gái nữa. Anh nghĩ tôi thật sự tin chắc?" Chỉ nhìn phản ứng vừa rồi của người phụ nữ kia, cô tin chắc quan hệ giữa Lâm Vỹ Tường và người phụ nữ kia chắc chắn không bình thường, tuyệt đối không thể là em gái với không em gái gì đó mà anh ta đã nói được.
"Cô ấy… cô ấy thật sự là em gái tôi." Lâm Vỹ Tường vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910097/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.