Thấy Chung Thủy Linh tức giận, Cố Hoàng Liên vội lắc đầu phủ định nói: “Không phải tớ không cần con, sao tớ có thể không cần con chứ...” Nói lời này, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, hơi đau lòng, càng là sự tiếc nuối.
Thấy cô như vậy, Chung Thủy Linh quay đầu qua, nhìn cô nói tiếp: “Nếu đã như vậy, thế cậu có ăn hay không.”
Cố Hoàng Liên gật đầu, hai mắt đỏ lên, lí nhí nói: “Tớ, tớ ăn.” Cô nói không hề sai, mình cho dù là không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng, cô có ra sao cũng không thể mạo hiểm đứa con trong bụng.
Thấy cô như vậy, Chung Thủy Linh lúc này mới múc lại một bát cháo mới, cầm thìa bón cho cô ấy từng chút từng chút một.
Cố Hoàng Liên quả thật không muốn ăn, mấy lần ăn cháo vào miệng đều cảm giác muốn nôn ra ngoài, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, lại gắng gượng nuốt xuống, ép bản thân cố gắng ăn nhiều một chút, ăn thêm mấy miếng.
Tô Cẩn Nghiêm không quen lắm, sau khi để lại đồ vào phòng vệ sinh, thấy Chung Thủy Linh bón cháo cho Cố Hoàng Liên, còn bản thân lại cho ra ngoài hết rồi.
Thấy Tô Cẩn Nghiêm đi ra từ phòng bệnh, Cố Hoàng Liên quay đầu nhìn Chung Thủy Linh, hơi áy náy nói: “Việc lần trước còn chưa xin lỗi cậu với anh ấy, lần này lại đến làm phiền hai người, tớ thật sự không biết nên nói gì.”
Nghe cô nói như vậy, Chung Thủy Linh giận dỗi liếc cô, nói: “Quan hệ của chúng ta là gì mà cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910099/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.