Tô Cẩn Nghiêm ngủ dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh lý.
Chung Thủy Linh đã quen ngủ nướng, ban đầu thấy Tô Cẩn Nghiêm xuống giường, cô chỉ tỏ ra hơi không quen, sau khi lăn người đi bèn ngủ say sưa, hoàn toàn không có ý muốn tỉnh dậy.
Tô Cẩn Nghiêm xoa đầu cô, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng. Lúc bước ra, dường như người đang nằm trên giường nào đó thấy hơi lạnh, đang mở vén mền để lộ nửa người ra ngoài không khí, nhưng có thể vì ngủ say lật qua lật lại nên chiếc áo hai dây bị cuốn lên, để lộ ra chiếc bụng trắng ngần.
Tô Cẩn Nghiêm duỗi tay lướt trên lưng cô, rồi mới ghém lại mền cho cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống trán cô rồi mới đi ra khỏi phòng.
Lúc xuống nhà mới biết dì Quế đã bày biện xong đồ ăn sáng, thấy Tô Cẩn Nghiêm đi xuống, dì cười cười hỏi anh: “Cậu cũng dậy sớm vậy à?”
Tô Cẩn Nghiêm cười, trả lời dì Quế: “Cháu sống trong quân đội, nên quen rồi.”
Nghe Tô Cẩn Nghiêm trả lời như thế, dì Quế mới nhớ ra Tô Cẩn Nghiêm cũng giống như Chung Việt Đông và Chung Giang Tuyên, đều là quân nhân cả, dì ta cười nói: “Đúng đúng đúng, suýt nữa dì đã quên, cậu cũng là quân nhân, quân nhân đều dậy sớm.”
Có thể vì không sống ở nhà mình, Tô Cẩn Nghiêm cảm thấy hơi gượng gạo, anh thật không biết mình nên làm gì, dường như dì Quế cũng biết anh khó xử, bèn nói với anh: “Tướng quân Chung ở ngoài vườn hoa đấy.” Dì ta ra hiệu bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910103/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.