Chung Thủy Linh nghĩ một lúc, sau đó từ trong lòng ông ngẩng đầu lên, lại nhìn ba của mình nói: “Lúc con quyết định ở bên cạnh Tô Cẩn Nghiêm, con cũng đã quyết định sẽ gả cho anh ấy.”
Chung Việt Đông nhìn cô, cau mày hỏi: “Cậu ta ưu tú như vậy sao, có thể khiến con rung động?”
Chung Thủy Linh cười, nghĩ đến khoảng thời gian mình sống chung với Tô Cẩn Nghiêm, vừa lắc đầu vừa nói: “Vấn đề không phải là ưu tú hay không ưu tú, con không hề quan tâm đến anh ấy làm cái gì, có thành tự to lớn như thế nào, nhưng anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt, thực sự con cũng không biết nói cụ thể tốt như thế nào, có thể là một loại cảm giác, nhận định chính là người này, nghĩ đến con đường cùng nhau đi sau này, con cảm thấy anh ấy nhất định có thể đi cùng con đến già, vì vậy không nghĩ quá nhiều, lúc ở bên nhau chính là đã chuẩn bị sẵn sàng để gả cho anh ấy.”
Nghe cô nói như vậy, trong lòng Chung Việt Đông có chút không vui, quay đầu đi không nhìn cô nữa, khẽ nói: “Thật sự không hiểu mấy người trẻ các con, làm chuyện gì cũng đều nói là dựa vào cảm giác….”
Chung Thủy Linh khẽ cười, cảm thấy biểu cảm tức giận của ba mình lúc này thật sự giống như một đứa trẻ, có lúc nghĩ một chút đúng là rất giống những điều trong sách và trên ti vi nói, khi ba mẹ già rồi, là con gái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, mà đến lúc đó bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910108/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.