Nhìn thấy cái ly rỗng bị anh đặt xuống một lần nữa, Chung Thủy Linh không khỏi nổi da gà da vịt, phải biết rằng đây toàn là rượu trắng có nồng độ cao, không khác với mấy loại như bia bình thường khác, nếu là cô, đừng nói là một ly, một ngụm cô đã bị sặc muốn chết rồi.
Dương Minh Lâm nhìn anh, vội vàng nói: “Cẩn Nghiêm, cháu ăn chút gì đi, đừng uống gấp như vậy.”
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, gật đầu: “Cảm ơn dì.”
Chung Thủy Linh vội vàng gắp thức ăn vào trong chén của anh, nói một cách đầy căng thẳng: “Mau ăn chút đồ lót bụng.”
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, cầm đũa lên gắp một miếng.
Chung Việt Đông đều nhìn thấy hết, ông bất mãn hừ lạnh, cầm ly rượu của mình lên uống cạn sạch, lúc lấy chai rượu định rót thêm vào ly cho mình, Dương Minh Lâm đã chặn tay ông ta lại, nhìn vào ánh mắt ông ta rồi nghiêm khắc nói: “Tưởng mình còn trẻ trung lắm à, có thể uống nhiều như trước đây được ư!” Lúc nói như vậy, bà đã gắp thức ăn đặt vào trong chén của ông.
Chung Việt Đông không nói gì, bị vợ mắng cho mấy câu, cũng ngoan ngoãn gắp một đũa thức ăn cho vào miệng.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn ông, rồi lại rót đầy một ly cho mình, nâng tay ra hiệu với ông ấy rồi lại uống cạn.
Chung Thủy Linh đau lòng, nhưng lại không tiện ngăn cản, chỉ có thể gắp thêm thức ăn vào chén cho ông mà thôi.
Đều là người xuất thân từ quân đội, mặc dù Chung Việt Đông đã có tuổi, nhưng ông không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910111/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.