Lúc Dương Minh Lâm vào phòng thì Chung Việt Đông đang thay quần áo, thấy vợ đi vào cũng không nói gì, ông tiếp tục làm việc đang dở tay.
Dương Minh Lâm nhẹ thở dài lắc đầu tiến lên, kéo tay ông xuống giúp ông cởi từng cúc áo ra.
Sắc mặt Chung Việt Đông không tốt lắm, trên mặt suýt nữa viết luôn bốn chữ “Người sống cấm vào”.
Cởi quân phục của ông xuống, lấy cho ông một bộ mặc ở nhà từ tủ ra, lúc này Dương Minh Lâm mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Lớn từng này rồi sao vẫn như trẻ con thế.”
“Ai giống trẻ con!” Chung Việt Đông cảm thấy nhân phẩm mình bị sỉ nhục, nhìn Dương Minh Lâm có chút nghiêm khắc nói: “Đồng chí Dương Minh Lâm, lời này của bà không được nói linh tinh!”
Dương Minh Lâm hơi tức đảo mắt nhìn ông nói: “Tôi vu oan cho ông à? Rõ ràng về lâu rồi mà còn ở ngoài không chịu vào, hành động của ông không phải trẻ con thì là gì?”
Chung Việt Đông nghẹn lời, bà nói là thật, đúng là ông về lâu rồi, cũng ở ngoài đi dạo rất lâu thật.
Dương Minh Lâm cài cúc áo cho ông rồi lấy cho ông cái quần nói: “Năm nay Thủy Linh hai sáu rồi, có bạn trai rồi kết hôn có gì kỳ lạ, năm xưa lúc tôi mới hai sáu thì Giang Tuyên đã được ba bốn tuổi rồi.”
“Cái đấy khác!” Chung Việt Đông tranh luận: “Lúc ấy là thời chúng mình, bây giờ là thời nào rồi, Giang Tuyên bây giờ chưa cưới tôi cũng không giục nó, Thủy Linh mới hai sáu có gì mà vội chứ.” “Sao lại khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910113/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.