Tô Cẩn Nghiêm đã nói như thế, cho dù Tô Mỹ Dung vẫn còn thấy nghi ngờ nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói khẽ với Chung Thủy Linh: “Ra là vậy.”
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, không giải thích thêm gì nữa mà chỉ ừm một tiếng.
Tô Mỹ Như đứng bên cạnh bọn họ, nghe một hồi vẫn nửa hiểu nửa không, rồi ngạc nhiên hỏi: “Cố Hoàng Liên gì chứ?”
Tô Mỹ Dung nhìn em gái mình, lắc đầu nói: “Không có gì, là một cô gái chị giới thiệu cho Cẩn Nghiêm thôi.”
“Ồ ồ.” Tô Mỹ Như gật đầu, thấy Chung Thủy Linh chỉ im lặng đứng một bên, nghĩ rằng cô ấy lúng túng bèn vội vàng nói: “Cẩn Nghiêm à, giờ đã trễ rồi, em mau đưa Thủy Linh về đi, lái xe chậm một chút nhé.”
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, anh quay người dắt Thủy Linh đi ra cửa.
Đến lúc đã ngồi trên xe, Chung Thủy Linh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cẩn Nghiêm rồi nói: “Chị cả của anh thông minh ghê.”
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, vừa khởi động máy xe vừa nói: “Từ lúc chị cả còn nhỏ, ba anh đã nuôi chị như nuôi con trai vậy, mấy năm gần đây sức khỏe của ba anh kém đi, việc công ty toàn do một tay chị cả lo liệu, trên thương trường đại đa số là đàn ông, một cô gái như chị ấy không hề dựa dẫm vào ai mà vẫn có thể làm công ty phát triển đến quy mô như bây giờ, thậm chí vượt qua cả ba anh hồi đó, em nghĩ coi, chị ấy không thông minh mà được à.
Chung Thủy Linh nghe thấy thế, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910126/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.