Lời nói của ông Tô làm cho Ngô An Kỳ có chút sửng sốt, lúng túng không biết nên nói gì.
"Ông ngoại!" Lý Cảnh Thịnh có chút đau lòng thay cô ta, nhìn ông Tô nói: "Ông ngoại, chẳng lẽ ngay cả ông cũng phản đối sao?" Anh ta quả thực không rõ, vì sao mọi người đều phản đối anh ta và Ngô An Kỳ đến với nhau!
Ông Tô nhìn anh ta một cái, lúc này mới lên tiếng nói: "Mấy đứa muốn kết hôn hay không ông không can thiệp, nhưng mà chuyện này phải đợi sau khi chuyện của Cẩn Nghiêm xong đã!" Mỗi câu mỗi chữ, nói cũng không nhanh, lại tương đối có lực.
"Chúng con có thể đợi, nhưng mà đứa bé trong bụng thì sao đây?" Lý Cảnh Thịnh nhìn ông còn muốn tranh thủ.
Nghe vậy, ông Tô nhìn liếc qua bụng của Ngô An Kỳ, có chút buồn cười nói: "Chỉ mấy ngày thì cái bụng này của cô ta có thể sinh?"
Lý Cảnh Thịnh bị ông hỏi á khấu không trả lời được, nhìn ông cụ không nói một lời.
Thấy thế, Ngô An Kỳ bên cạnh nhìn ông Tô nói: "Cháu hiểu được ý của ông ngoại, vốn cậu nhỏ cũng là bậc trên của Cảnh Thịnh, hôn sự đương nhiên phải để cậu ấy làm trước, dù nói thế nào cũng là lớn nhỏ có thứ tự mà."
Ông Tô không nói gì thêm, nhìn cô ta một cái, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác.
Tô Mỹ Như và Tô Mỹ Mân bên cạnh thấy thế, hai người ăn ý liếc nhìn nhau, vội đứng dậy khỏi ghế sofa.
Tô Mỹ Mân vừa cười vừa nói: "Được rồi được rồi, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910128/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.