Nghe anh nói như vậy, Chung Thủy Linh không thể không cười, mắng anh, nói: “Anh là đồ lưu manh!” Nói xong, đồng thời đưa tay đẩy anh từ trên người mình xuống.
Tô Cẩn Nghiêm nằm ở bên cạnh cô, thở thật dài, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng không ngừng vì nụ hôn vừa rồi.
Chung Thủy Linh xoay người lại, lấy tay chống cằm, tới gần, nghiêng người nhìn anh nói: "Tô Cẩn Nghiêm, vừa rồi anh vô cùng ngầu luôn!”
Từ nhỏ đến lớn tính cách của cô giống như một cậu con trai, miệng lưỡi chưa bao giờ buông tha cho người khác, hầu như không có ai có thể bắt nạt được cô, cho dù thật sự bị người khác bắt nạt, với tính cách nóng nảy của cô, chưa bao giờ để sự suất ức và tức giận này vào ngày mai, cơ bản là sẽ trả đũa ngay tại chỗ, cho nên cho tới bây giờ đều là cô ra mặt thay cho người khác nhiều hơn là tự ra mặt cho mình.
Mà Tô Cẩn Nghiêm căn bản cũng không có cho Lý Cảnh Thịnh cơ hội nói hết lời, lập tức tiến lên tóm lấy cổ áo anh ta cảnh cáo như vậy.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác được người khác bảo vệ, lần đầu tiên có cảm giác mình được bảo vệ dưới đôi cánh của anh, bảo vệ cô, không cho người khác nói xấu dù chỉ một câu, loại cảm giác này đối với cô mà nói, mặc dù có chút mới mẻ, nhưng lại khiến cô cảm động, có cảm giác được nhận sự yêu thương và nuông chiều.
Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh không nhịn được liền đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910132/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.