Lúc Lâm Đình trở về phòng đã là 6 giờ 30 phút tối, bất đèn, thả chìa khóa lên bàn, cầm túi trứng cô tiến lại giường Trình Gia Lâm.
Thấy vết thương đã tốt lên không ít, thầm nghĩ tên kia đối với tiểu Lâm cũng không quá đến nỗi a… nhẹ chường quả trứng vẫn còn hơi nóng lên lưng khiến người trên giường bất giác nhíu mày, đôi hàng mi run run sau đó mở đôi mắt mông lung nhìn cô.
“ Dậy rồi à, em còn không dậy, tính đói chết trên giường hay sao, cơm đã lấy sẵn cho em rồi”, thấy cô khẽ động Lâm Đình vội vàng bảo “ chờ một chút chường ít trứng nóng sẽ đỡ hơn rồi hãy ngồi dậy”.
Nghe thấy thế cô lại ngoan ngoãn nằm xuống .
“ Em ngủ bao lâu rồi, chiều nay chị đã xoa bóp rồi còn gì…em không sao, đỡ hơn nhiều rồi” Trình Gia Lâm nói
“ 6 giờ 30 rồi, ngủ thôi mà khỏe thì không cần bác sĩ y tá bệnh viện đâu nhé…ít phản biện đi, được rồi, ngồi dậy đi cơm bên kia rồi” Nói rồi Lâm Đình đỡ cô dậy, chỉnh lại áo, mở hộp cơm trên bàn.
Trình Gia Lâm vị cạnh giường đứng đậy, khẽ vặn thân người, ngủ cả một ngày thực khiến người ta rã rời, chợt nhớ hôm qua chỉ có vài cái bánh quy vào bụng, thảo nào giờ đói đến vậy.Cô xỏ dép vào phòng tắm, rửa mặt rồi tiến lại bàn ngồi xuống cạnh Lâm Đình bắt đầu cầm đũa ăn.
Vừa ăn cô vừa hỏi Lâm Đình : “ Lần này chị về sớm hơn dự kiến, em cứ nghĩ cuối tuần này mới có thể gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-phu-kho-chieu/2301113/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.