Hai mươi hai
Gã đưa khăn cho cô rồi thoáng nhìn đồng hồ. Tuy trong bụng rất đau lòng khi nhìn cô nhưng gã vẫn không thể không nói. "Biểu đệ... chờ một lát nữa thím Hoàng sẽ tới. Nhớ là đừng có lộ ra việc tôi đã vào đây. Khuê dự của con gái là vô cùng quan trọng."
Khuê dự.
Không ngờ vẫn còn người quan tâm đến khuê dự của mình.
Mặc dù không ai thể hiện ra mặt, nhưng thực ra khi nhìn các nữ lại làm việc giữa một đống đàn ông, ai nấy đều cảm thấy các cô đều không quan tâm đến khuê dự của mình nữa. Nếu không thì số nữ lại chỉ chịu làm việc văn thư trong phòng kín ở nha môn và sinh hoạt vẫn như một thiên kim tiểu thư đã không nhiều đến thế.
Không có mối quan hệ quen biết hay ai đó để mượn hơi, càng không có gia đình ủng hộ che chở, lại suốt ngày chạy việc ở bên ngoài. Chẳng trách có nhiều kẻ khốn nạn dám ra tay với cô đến thế.
Dù sao cô cũng không thèm bảo vệ khuê dự, nên bọn chúng có thể càng thêm coi rẻ cô hơn.
Thế nhưng, làm sao cô có thể không quan tâm đến khuê dự của mình kia chứ, nó chính là niềm tự tôn của cô. Xét cho cùng cô vẫn là con gái của Đường gia, là một người con gái xuất thân từ thế gia lâu đời, đã học đã đọc đã được nuôi dạy dựa trên đủ thứ thi thư lễ nghĩa kia mà.
Vậy nên cô mới dần dần từ bỏ nét nhu mì mềm mại thậm chí thân phận của đàn bà mà sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115314/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.