Mười
Tuy đó quả là một câu chuyện ly kỳ uẩn khúc, nhưng thật ra cũng chẳng có gì mới lạ.
Chẳng qua là một câu chuyện này nọ kia đó tình thương mến thương giữa hai người trai gái, đầu tiên là thanh mai trúc mã, sau đó tới lúc mới lớn thì âm thầm sinh ra tình cảm mến mộ lẫn nhau, rồi thì cùng nhau trải qua vô vàn quá trình ngắm trăng sáng nhìn tuyết rơi nói chuyện trời đất nói chuyện cuộc đời này đó nọ kia, kết quả là hẹn thề với nhau rằng thì đời này vĩnh viễn có nhau sống mặc chung áo chết nằm chung mộ...
Nghe tới đoạn này thực sự Đường Cần Thư rất muốn ngáp dài một cái, cơ mà vẫn cố gắng nhịn xuống. Thật tình, tiểu thuyết thoại bản kịch hát đọc mòn cả mắt nghe mòn cả tai đều là kiểu kịch bản cũ rích này... Hay ít ra tổng kết lại cũng đều na ná như thế.
Nếu không phải nồi canh củ cải hầm sườn còn phải mất một lúc lâu nữa mới nhừ, rảnh rỗi sinh nông nổi, chứ cô còn lâu muốn ngồi nghe tiếp.
Sau đó Nhan Cẩn Dung đang bi thương đau xót thì chuyển hệ sang giận dữ bực tức, bắt đầu liên mồm mắng Thôi Hiền là kẻ vong tình bội nghĩa.
Thật ra thì có gì lạ đâu, nếu đường quan trường suôn sẻ nên mới chưa muôn lập gia đình ngay thì cũng dễ hiểu mà. Nhưng tới khi bắt đầu có đồn đãi tai tiếng gái trai nọ kia, Nhan Cẩn Dung cảm thấy khó chịu, cơ mà lần nào Thôi tiểu nương tử cũng sướt mướt rưng rưng lệ dỗ dành gã an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115331/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.