Tám,
Đường Cần Thư dùng một bát chân giò hầm đậu phộng, thành công phá vỡ tâm trạng u sầu của Nhan Cẩn Dung, rồi sau đó hai người càng thân thiết như anh em ruột thịt, huynh đệ (?) một lòng.
Người cũng có thể thuần hóa mà, khi bên người không còn nô bộc, chẻ củi nhóm lửa đều phải tự nhúng tay vào làm. Không còn có ống sưởi, càng không có than ngân ti (loại than màu bạc cực ít khói),nếu vẫn còn đòi hỏi phải mặc đồ tơ lụa lông cừu thì quả thực nực cười - những thứ đó làm sao mà mặc để làm việc tay chân kia chứ.
Phát hiện biểu đệ... à nhầm, biểu muội cũng tự mình chẻ củi, gã quả thực không có mặt mũi nào tiếp tục cuộc sống sinh hoạt kiểu quý công tử như cũ.
Cuối thu đầu đông, nha môn cho mọi người nghỉ đông vài ngày, thứ nhất là an ủi các quan lại vất vả suốt thời gian qua, thứ hai là cũng để quan lại có thời gian chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá.
Chuẩn bị cho mùa đông là việc cần phải nghiêm túc xử lý, càng là quan nhỏ hay lại kém thì càng phải tự mình xử lý. Tuy rằng quan lại nhận đãi ngộ tốt hơn dân thường rất nhiều, không những có tiền lương mà còn có cả thóc lương, tuy là đương nhiên không đủ cho họ sai sử nô tỳ hầu hạ - nếu không có gia đình trợ cấp.
Ví dụ như nữ lại hàng năm được đánh giá ưu tú dị thường như Đường Cần Thư, lương bổng mỗi tháng chính là hai lạng bạc.
Đối với dân chúng bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115334/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.