Hai
Mặc dù hai nhà Đường Nhan là thông gia tốt của nhau, nhưng sau khi tới báo danh, Đường Cần Thư chỉ làm đủ lễ phép chào hỏi giữa thân thích họ hàng xa, chứ sau đó hoàn toàn không hề lui tới thêm gì cả.
Thế nào là thông gia tốt nhỉ? Nghĩa là không những hai nhà được liên kết bởi một mối hôn nhân, mà quan hệ giữa hai gia đình còn phải tốt đẹp thuận hòa, con trai con gái cũng có thể chơi đùa với nhau thoải mái không cần quá mức giữ kẽ... Nên nhớ điều này không phải dễ dàng trong bối cảnh các gia đình quý tộc thế gia lớn, luôn chú trọng việc trai gái quá bảy tuổi là không được ăn cùng một mâm ngồi chung một bàn.
Cha của Nhan Cẩn Dung và cha của Đường Cần Thư là chính là dạng chơi thân với nhau quấn quít như mật đổ thêm dầu vậy đó. Ông Đường tự xưng mình là nho tướng, ông Nhan thì vốn là văn nhân nhưng tự xưng võ nghệ cao siêu, trong lòng có ngàn binh mã. Trên thực tế, đấy là hai gã lông bông đầu óc hồ đồ, đánh nhau vỡ đầu rồi thân nhau cả đời từ nhỏ tới lớn, hai nhà do đó cũng chơi thân với nhau. Nếu không, anh cả của cô đã không cưới chị dâu nhà họ Nhan - hoàn toàn dựa vào mối thân tình thanh mai trúc mã này cả.
Có thêm mối liên hệ hôn nhân đó, dĩ nhiên hai gia đình càng thêm thân thiết. Từ khi Đường Cần Thư còn chưa biết đi vững đã quen Nhan Cẩn Dung hay đến nhà mình chơi rồi.
Theo lý mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115342/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.