Edit: Ciara
Beta: Kim
Quả nhiên có thể dùng nước mắt để tranh đấu quyền lợi? Nức nở một chút, trên mặt Chiêm Sắc đẫm nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Suy nghĩ, cô lại nức nở nói, “Nhưng anh không được ép buộc tôi.”
Nhìn cô nước mắt lưng tròng, trong lòng Quyền Tứ Gia bực bội vô cùng.
Giơ bàn tay to lớn lên, anh dùng sức xoa xoa đỉnh đầu cô, bộ dáng như xoa tiểu miêu tiểu cẩu, “Lão tử cũng không ngốc? Em đồng ý thì anh đâu đến nỗi ép em?”
“Tôi nói, anh không thể ép tôi đồng ý. Tôi sẽ suy xét.”
“Thật sự?”
“Thật. Còn nữa, anh phải hứa không được chơi trò lưu manh!”
Nhìn bộ dáng cô nức nở đau lòng, Quyền Thiếu Hoàng dở khóc dở cười, hóa ra cô tức giận với anh là vì vấn đề nữ quyền? Cúi đầu xuống, anh búng nhẹ vào mũi cô, “Như này không tính là lưu manh nhỉ?”
Nghĩ đến vừa rồi bị anh tránh nụ hôn kia, trong lòng Chiêm Sắc bực bội, “Không cho chạm vào tôi!”
Mặt trầm xuống, người đàn ông gầm nhẹ, “Hiện tại em quý giá, lão tử chạm vào cũng không được?”
Tú tài gặp được binh*, có lý nói không rõ… Đây là cảm giác của Chiêm Sắc lúc này.
(*秀才遇到兵,有理说不清” đây là câu đầy đủ hơn, hán việt là “Tú tài ngộ đáo binh, hữu lí thuyết bất thanh”. Tú tài là những người chỉ những người đọc sách,”binh” chỉ những người chưa từng học, có thể không biết nhân vật lớn,…)
Hai người nói chuyện với hai ý tưởng hoàn toàn khác nhau, cảm giác đều là ông nói gà bà nói vịt. Gặp phải người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quyen-lieu-sac/1235932/chuong-39-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.