Edit: Nhee
Beta: Dollan
Cô đang suy nghĩ, người đàn ông bên kia không còn kiên nhẫn.
“Này, Chiêm Tiểu Yêu, có đang nghe không đấy?”
Khẽ lên tiếng, Chiêm Sắc có chút giật mình, lấy lại tinh thần, phản xạ hỏi: “Anh đến đón tôi?”
“Nói thừa, nếu không phải anh thì em đang muốn ai đến?”
Giọng điệu của anh rõ ràng là đang lạnh lùng và khó chịu, Chiêm Sắc hơi buồn cười: “Tôi hy vọng là Hoa ca hoặc Phát ca.”
“Ngu ngốc! Chốt nhé! Tắt máy đi!”
Huh!
Cuộc gọi trêu chọc quái lạ đã xong, Chiêm Sắc chậm chạp nắm chặt điện thoại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cảm thấy tâm lý của mình có vấn đề. Rõ ràng chán ghét tên họ Quyền kia, vì lí do gì không tự bản thân mình phát giác mà lại cùng anh ta phối hợp?
Không đợi cô để điện thoại vào túi, Đỗ Hiểu Nhân liền quay đầu đi tới: “Anh ấy đến hả?”
Lúc này, Chiêm Sắc không phủ nhận, khẽ “Ừ” một tiếng.
Chớp mắt nhìn cô, Đỗ Hiểu Nhân cười than thở: “Tiểu Sắc, tớ thật hâm mộ cậu.” Không đợi Chiêm Sắc trả lời câu nói của cô, cô đã vội chuyển sang câu tiếp theo: “Soái ca vừa nói tối nay ngủ chung hả? Ôi, tớ nói này Tiểu Sắc, cậu phải làm cho anh ta kiềm chế một chút. Nhìn thân hình nhỏ bé của cậu xem, có chịu đựng được trận giày vò đó sao?”
“Nói gì vậy? Tìm tớ có việc quan trọng.” Chiêm Sắc cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu Nhân.
Mà Đỗ Hiểu Nhân không để ý đến sự dò xét của cô, vẫn còn che miệng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quyen-lieu-sac/1235939/chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.