Edit: Li
Beta: Dollan
Tứ ca?
Con mắt đen thâm thuý của người đàn ông tối xuống.
Có triển vọng!
Chiêm Sắc nhìn biểu tình của anh, trong lòng cân nhắc như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa đã ngồi trên đùi anh, thân thể cũng đã khôi phục lại năng lực chiến đấu. Một bàn tay choàng lên vai, nhẹ nhàng bình tĩnh nhìn vào mắt anh, lần nữa nhẹ giọng nói.
“Tứ ca, tôi có chuyện tốt muốn nói cho anh, anh thả tôi xuống trước.”
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, vẫn im lặng.
Anh đang nghĩ cái gì? Lần này, Chiêm Sắc cũng ngây ngẩn cả người.
Hai từ Tứ ca này, có ma lực lớn như vậy sao?
Nhìn nhau một lúc lâu, Quyền Thiếu Hoàng đột nhiên lạnh lùng “hừ” một tiếng, đuôi lông mày đang nhíu lại buông lỏng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt chờ mong của cô.
“Chiêm Tiểu Yêu, mánh khóe càng ngày càng nhiều, hửm?”
A, bị anh phát hiện rồi!
Tảng đá lớn treo trong tim của Chiêm Sắc một lần nữa được nhấc lên. Tuy nhiên, sự bình tĩnh và thờ ơ là vũ khí cần thiết cho sự sống còn của cô lúc này. Ngừng một chút, cô hít một hơi sâu, nhỏ giọng khẽ cười.
“Quyền Tứ gia, anh nói xem anh và tôi dây dưa ở chỗ này làm gì. Không phải lúc này anh đang có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết à? Chuyện của viện 317, anh đã giải quyết hết rồi?”
“Quan tâm anh à?” Quyền Thiếu Hoàng liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt trong trẻo hơn rất nhiều, rõ ràng không giống bộ dáng “Tứ ca” vừa rồi bị cô nói.
Dứt lời anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quyen-lieu-sac/1235950/chuong-43-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.