Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố.
Y bất như tân, nhân bất như cố.
Nhâm Tây Cố.
Cậu từ trước tới nay không thích cái tên này.
Trước khi sinh ra cái tên này là mong muốn của mẹ cậu, sau mười năm, cái tên này thành nỗi nhục của bà.
Ba cậu khi còn trẻ là một tay ăn chơi có tiếng, mẹ bỏ ra bản lãnh rất nhiều, làm chuyện bêu danh bị đâm sau lưng mới được gả cho ông, khi đó người dân bảo thủ, trước khi kết hôn lại có bầu làm cho ông ngoại đoạn tuyệt quan hệ với bà, ngày đó con gái lấy chồng, nhà mẹ đẻ thậm chí không mua một món đồ cưới nào, mẹ cậu hai tay trống trơn, từ trong một ngôi nhà thuê tạm che che giấu giấu gả đi.
Khi đó người vợ vào nhà không có của hồi môn đi theo dĩ nhiên bên nhà chồng sẽ có nhiều ít ánh mắt xem thường, vào cửa này đúng là danh bất chính ngôn bất thuận, bà nội từ trước tới nay chưa từng cho mẹ cậu một vẻ mặt hòa nhã, láng giềng thân thích xem thường trào phúng cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nhẫn nhịn.
Ban đầu ba cậu rất là thương tiếc, đến sau lại…
“Đời này tôi hối hận nhất chính là quen biết anh!” Đêm khuya, sát vách lại truyền đến giọng phụ nữ rống giận, “Anh hủy hoại tôi, hủy hoại tôi!”
Cậu nhíu mày, không nhịn được kéo chăn che đầu.
Ba lại một đêm không về ngủ, hiếm khi mới trở về vài ngày, trong nhà lại tranh cãi không để yên. Vì vậy ba càng ngày càng chán ghét, càng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107275/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.