Em rất muốn quên anh, lại sợ hãi thật sự đã quên anh.
Khi đó dũng cảm bao nhiêu mới yêu thương anh...
Dũng cảm bao nhiêu, mới buông tha cho anh.
Quả nhiên là tình trường thất ý chức trường đắc ý.
Sau Tết âm lịch nương theo hào quang của Lâm tổng, tôi lại tiếp hai hợp đồng, xem như trong giới làm việc đứng vững gót chân, trung tuần tháng tư Beata cũng quay về Đài Loan kết hôn, dưới sự tiến cử mạnh mẽ của cô ấy, tiếp nửa tháng sau tôi thay thế chức vị của cô ấy, thăng làm quản lý tiêu thụ trong công ty.
Ngày thăng chức tôi hào khí muôn vàn, mời toàn bộ phòng tiêu thụ đến tiệm ăn. Trong tiệc, nhóm các cô bé nhân viên vừa mới tiến vào công ty cũng mượn rượu thêm can đảm, bà tám hề hề hỏi, "Chị Beata cũng kết hôn, không biết quản lí khi nào mới tới chuyện tốt?"
Tôi bất động thanh sắc hớp một hớp rượu, tránh nặng tìm nhẹ, "Đừng lo lắng, đến lúc đó sẽ không quên thông báo cho mấy đứa."
Mấy năm nay, bạn bè đồng nghiệp bên người kết hôn kết hôn, từ chức từ chức, trong phòng chỉ còn lại có tôi một nữ quản lý lớn tuổi chưa lập gia đình.
Sau khi về nhà đứng trước gương trái phải quan sát một hồi, tính toán tiền gởi ngân hàng, suy nghĩ tương lai một chút, tôi nói cho bản thân, trên đời này, ai không có ai, ngày cũng qua được như nhau.
Tình yêu cái thứ này, tôi nếm qua, cũng nếm đủ, nên thành thành thật thật đi qua cuộc sống củi gạo dầu muối đi thôi.
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107307/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.