Ngày đó sau nửa đêm Tây Cố rời đi, buổi chiều ngày hôm sau mới trở về.
Sau khi trở về người lại như không có việc gì, không bao giờ nhắc lại đề tài kia. Lòng tôi có chút ưu buồn, sau đó mỗi lần cần ra ngoài hoặc tụ hội đều nói trước cho anh, nhưng không còn nhận được điện thoại của anh gọi tới.
Tháng kế anh nói cho tôi biết anh tính đi khảo chứng, đồng thời làm thêm ở một công ty phát triển trò chơi, nếu tình huống không tệ, quyết định năm thứ tư sẽ cùng công ty này ký hợp đồng, cứ như vậy định rồi.
Nhất thời tôi có loại vui mừng ‘nhà ta có con trai trưởng thành’, "Trong công ty tính tình của anh cũng thu lại một chút, quan hệ cá nhân rất quan trọng."
Anh cau mày, mở cửa đi ra ngoài, "Anh sẽ cố gắng."
Lâm tổng làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội, sáu tháng cuối năm là lúc phố học sinh sắp làm xong, giai đoạn hoạt động giao dịch SP(Sales Promotion) cũng oanh oanh liệt liệt triển khai.
Tại ngày khánh thành, người chủ sự mới lên sân khấu, đặc biệt mời mấy minh tinh điện ảnh đến làm bán hàng từ thiện.
Sân khấu dựng ở trên bãi đất trống cạnh giao lộ, từ ký túc xá của Lâm tổng có thể thấy rõ các minh tinh biểu diễn hỗ động.
Tôi dựa sau cửa sổ kính màu xanh, bên dưới đám đông bắt đầu khởi động la hét ồn ào cách lớp cửa kính dày chỉ còn lại tiếng vo ve mơ hồ, giống như đang xem một bộ kịch câm được cắt xén tỉ mỉ, tâm thần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107321/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.