Thời gian đã qua nửa đêm, nhưng trong tiểu khu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, vẫn như cũ hơn phân nửa còn sáng đèn, một chút màu sắc vàng cam mông lung hòa với quần sáng trắng làm đẹp thêm bóng đêm này.
“Đi đường cẩn thận.” Tôi xuống xe hướng về phía Lữ Lương phất tay nói lời từ biệt.
“Có thể… chờ một chút hay không.” Anh không có lái xe, mà nhẹ giọng gọi lại tôi.
Tôi quay đầu nghi hoặc nhìn anh.
Anh mở cửa xe đứng ở trước mặt tôi, lắp ba lắp bắp hồi lâu: “…trước đó em nói sẽ cân nhắc anh, cần cân nhắc bao lâu?”
Tôi thật sự bị anh hỏi muốn té lộn nhào, sau cùng chỉ hàm hồ nói: “… Đại khái mấy tháng đi.”
Anh thẹn thùng vẫn cứ thẹn thùng nhưng thật ra là một người nhanh nhạy, lập tức nghe ra tôi trả lời cho có lệ, thận trọng nói: “Tính cách của anh rất trầm lặng, anh biết anh không phải loại hình phụ nữ thích… Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc học theo đuổi một người, anh hy vọng em có thể nghiêm túc cân nhắc anh, được không?”
Tôi cẩn thận suy nghĩ, không thể không nói, thái độ thành khẩn của Lữ Lương làm cho tôi bỏ đi tâm tình qua loa đối với anh: “Cho em thời gian một tuần, cuối tuần em trả lời anh có thể chứ.”
Trên mặt anh phóng ra sắc mặt vui mừng: “Được, không thành vấn đề.”
Chúng tôi nói tạm biệt lẫn nhau, anh kiên trì chờ tôi lên lầu nhắn một tin nhắn báo bình an mới đi, không ngờ chính là một người đàn ông rất biết quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107386/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.