Tôi chỉ là một con người phổ thông bình bình thường thường, tồn tại sự mềm yếu cùng ích kỷ như tất cả mọi người.
“Manh Manh, đến cuối cùng là con đang suy nghĩ cái gì! Một đứa nhỏ còn chưa thành niên như thế, có thể cho con cái gì? Aiz, Con cho là con còn mấy năm thời gian để lãng phí?”
Tôi nói không nên lời, chỉ bụm mặt mà nhìn giày cao gót còn chưa kịp cởi trên chân.
Đánh vào người con đau trong lòng mẹ.
Mẹ vừa mắng chửi, vừa vươn tay, khẽ run xoa lên gương mặt sưng đỏ của tôi, “… Cũng may lúc này đây phát hiện là ba mẹ, nếu là ba mẹ Tây Cố phát hiện thì sao? Mọi người đều là hàng xóm láng giềng nhiều năm như thế, trong tiểu khu cả ngày ra vào đều quen mặt, sự tình hoang đường như thế truyền ra ngoài, cuối cùng người chịu thiệt chính là con.”
“Mấy năm nay con hàng ngày chăm sóc Tây Cố chúng ta đều nhìn thấy trong mắt, con có nghĩ tới hay không, việc này nếu vừa truyền ra, ba mẹ người ta nhìn con như thế nào? Chăm sóc con của bọn họ chăm sóc đến thành…” Nói đến chỗ này lại kẹt lại.
Cho dù bà không nói tôi cũng biết, then chốt là Tây Cố là vị thành niên, không hiểu sự đời, tôi lại thế nào, cũng đã là một người trưởng thành có công việc mấy năm, bất luận tôi biện giải thế nào, chuyện câu dẫn mê hoặc con trẻ nhà người ta là chuyện ván đã đóng thuyền, từ nay về sau hai nhà đoạn tuyệt là chuyện nhỏ, nơi này không lớn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107393/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.