Cậu thờ ơ quay đầu qua nhìn thấy tôi thì bỗng dưng đứng thẳng dậy, từ trong màn mưa hướng về phía tôi bước tới.
Tôi mím môi, cứng rắn đình chỉ ý nghĩ xung động rất mất mặt muốn quay đầu bỏ chạy, than thở bản thân cũng có lúc bị người chắn trước cửa công ty hết nửa ngày như thế này.
Mấy nữ lang xung quanh nhìn Nhâm Tây Cố hung thần ác sát đang bước nhanh tới đều quay đầu chuyển hướng qua tôi: “Tổ trưởng, cậu ấy là người thân của cô?”
Tôi quanh co nói: “Xem như là em trai tôi.”
“Tôi không phải là em trai của chị.” Nhâm Tây Cố chạy tới trước mặt tôi, lạnh lùng nói.
Người bên ngoài nhìn thấy bầu không khí không ổn, vội vàng hòa giải: “A, cãi nhau? Manh Manh cô tuổi lớn hơn, nên nhường một chút…”
Mặt tôi tối sầm, dựa vào cái gì hả, tuổi lớn hơn thì phải làm bánh bao sao.
“Thím hai, đừng nhiều chuyện.” Nhâm Tây Cố âm u liếc mắt nhìn cô nàng, ánh mắt khủng bố đó làm cho cô nàng sợ đến mức thối lui hai bước.
Tôi đỡ trán: “Có chuyện gì đi về rồi nói.”
“Đi về đâu chứ?” Cậu cười giễu nói, vẻ mặt như mưa rơi trên núi.
Tôi không trả lời, trực tiếp mở dù đi ra ngoài.
Cậu oán hận đứng tại chỗ mấy giây, bực dọc cúi đầu đuổi kịp tôi.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, ngày rất lạnh, cậu cũng không bung dù, toàn thân trên dưới đều ẩm ướt. Tôi hít một hơi, dừng lại bước chân: “Tây Cố, dù của em đâu.”
“Ngày hôm nay không mang dù.”
“Em là cố ý sao.” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107406/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.