Lời của Chung Ý không thua gì là cảnh tỉnh, nói tôi tự mình đa tình cũng được, nhưng rốt cục, làm cho tôi ý thức được, Nhâm Tây Cố sẽ trưởng thành, cậu không có khả năng vĩnh viễn mãi là cậu bé con nhà hàng xóm.
Cậu sẽ có người mình thích, người ái mộ, nữ bạn bè…
Tôi không thể tự giác có quá nhiều cảm giác thân mật với cậu.
Ba vị nhân viên phỏng vấn ánh mắt sắc bén nhìn tôi, “Hác tiểu thư, xin hỏi công việc của cô chức trách chủ yếu là cái gì, cô có biết là muốn đảm nhiệm chức vụ dịch vụ khách hàng này cần có gì?”
Tôi hoàn hồn, có chút xấu hổ nhớ lại chi tiết lúc trước Chung Ý đề ra, còn nhớ rõ một người muốn giả bộ trấn tĩnh như thường phải mỉm cười —— ở đây phải cảm tạ vẻ mặt than vui buồn không hiện ra của tôi, làm cho các nhân viên phỏng vấn không có phát hiện ra tôi vừa thất thần =.=
Hít một hơi xác định, tôi không nhanh không chậm vừa tự hỏi vừa trả lời, “Đầu tiên, trước đó tôi có làm qua nhân viên hành chính, song song cũng có kinh nghiệm nghiệp vụ tiêu thụ, bởi vậy ở phương diện quan hệ với mọi người có cơ sở tương đối tốt, đồng thời cũng có tinh thần đoàn đội tốt đẹp, có thể phối hợp với chủ quản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi cho rằng công việc phục vụ khách hàng, khai thông năng lực cùng kiên trì là then chốt, làm cho khách hàng trước an tâm, sau mới thỏa mãn là chức trách của nhân viên phục vụ, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107430/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.