Tuy rằng nhân tình lạnh lùng là bệnh trạng chung của xã hội hiện tại, nhưng hai nhà cửa sát bên như vậy cả ngày ra ra vào vào dù sao vẫn có khả năng đối mặt, thời gian lâu, cũng dần dần quen thuộc hơn.
Nam chủ nhân của gia đình sát vách tôi rất ít nhìn thấy, vài lần ít ỏi có mặt ở nhà, biểu tình giữa hai vợ chồng bọn họ đều hết sức cứng ngắc khách khí, tựa hồ như đều cố hết sức nhẫn nại đối phương. Mà Nhâm Tây Cố, đa số đều nhốt bản thân trong phòng, khi hai nhà cùng nhau liên hoan, từ đầu tới đuôi đều trưng khuôn mặt thối ra, không có một chút tinh thần phấn chấn nào của học sinh tiểu học bồng bột.
Người một nhà làm đến nông nỗi như vậy, cũng thật sự là tuyệt quá.
Mẹ già âm thầm vui mừng vỗ vỗ tay của tôi, thường ngày bà trách tôi âm trầm, hiện tại nhìn con nhà người khác, không khỏi cảm khái âm trầm so với kỳ quái thì tốt hơn nhiều.
Đang ăn tiệc lại nói đến chủ nhiệm lớp Nhâm Tây Cố đêm qua gọi điện thoại tới, nguyên do là phản ánh học sinh mũi nhọn Tây Cố mấy ngày gần đây đi trễ về sớm, còn trốn tiết hôm thứ 2…
Nói đến đây thì mẹ Nhâm đỏ mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại hung hăn trừng mắt liếc cậu một cái.
Nhâm Tây Cố thờ ơ tiếp tục ăn, lông mi cũng không chớp cái nào.
Mẹ già nhiệt tình chặt đứt, sau khi nghe xong một phen đẩy tôi ra trước: “Không sao, Manh Manh nhà chúng tôi cũng học ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107449/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.