"Lương ~ phong hữu tín, thu ~ nguyệt vô biên, khuy ngã tư kiều ~ đích tình tự hảo bỉ độ, nhật, như, niên ——"
Tôi nắm tay che mặt, “Anh câm miệng!”
“Thật thô bạo a.” Chung Ý chống cằm trên mu bàn tay, “Uổng phí anh tìm một công việc tốt cho em, cũng không biết ơn anh?”
“Anh từ đâu mà biết được em mới từ chức đang suy bại ở nhà?” Tối hôm qua hơn nửa đêm gọi điện thoại hẹn tôi ra ngoài tiếp nhận công việc.
Anh lung lay ngón trỏ: “Sơn nhân tự có diệu kế, không thể nói, không thể nói.”
“Chậc, không nói em cũng biết.” Lạnh lùng liếc anh, tám phần mười là hai ngày trước trò chuyện cùng bạn cùng phòng, sau đó mấy cái miệng rộng kia tiết lộ ra rồi.
“Đến đây, theo anh đi là được.”
Tôi hoài nghi nhướng cao lông mày.
“Cục cưng, còn sợ anh đem bán em hay sao?” Chung Ý lộ ra nụ cười thật to, răng khểnh nhỏ như ẩn như hiện, bộ dạng vô hại lừa dối người đời.
Tôi nheo mắt, mang giày cao gót một đường âm thanh cộc cộc cộc, theo anh ta cộc tới tận thẫm mỹ viện... Tôi khóe mắt co giật “Anh cho em phỏng vấn công việc ở đây?”
“Đương nhiên không phải.” Chung Ý lôi kéo tay tôi đi vào. “Em nên bảo dưỡng cho thật tốt.”
“Tôi đứng lại, “ Việc này với việc em tìm việc làm có quan hệ gì?”
“Cục cưng, hình tượng tốt là bước đầu tiên để phỏng vấn thành công, tuy rằng nói như vậy có điểm không công bằng, nhưng không thể phủ nhận, một người bề ngoài sáng sủa dù sao vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107535/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.