Đây có lẽ là đêm thi đấu kích thích nhất của mùa giải này. Ngay cả người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như thầy La cũng không kìm được mà da mặt khẽ co giật.
Ông định mở lời, thì cổ tay bị một bàn tay khác nắm chặt lại. MC trừng mắt sáng quắc, miệng há hốc vì kinh ngạc, nét mặt có phần cứng đờ, nén giọng hỏi: "Nghe nói giấc mơ của phần lớn sinh viên quân đội là trở thành lính Viễn chinh, đúng không?"
"Không cần nghe nói nữa." Thầy La thoải mái cười đáp, "Những người có thể vào được các trường quân đội hàng đầu đều lấy Quân Viễn chinh làm mục tiêu."
Chỉ những sinh viên xuất sắc nhất mới được tuyển vào thử huấn, sau đó là giai đoạn quan sát, đánh giá và thực chiến khắt khe không định kỳ...
Tiêu chuẩn chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt đại diện cho sức mạnh tuyệt đối và địa vị tối cao. Chiến trường nguy hiểm nhất, thành tích xuất sắc nhất đã gắn chặt ba chữ "Quân Viễn chinh" và "Vinh quang" với nhau.
Giọng nói của thầy La trở nên căng thẳng, nhưng vẫn không giấu được sự kích động, khẽ run lên: "Đối với Quân Viễn chinh, họ là tân binh. Còn đối với các sinh viên quân đội, những người này đã là cựu binh rồi. Đây là một đội hình viện trợ mạnh mẽ chưa từng có!"
MC vì quá phấn khích không tìm được lời nào để nói. Cô không rành về Quân Viễn chinh, nên không dám tùy tiện đưa ra bình luận. Ánh mắt lướt qua khung bình luận để tìm ý tưởng tương tác với người xem, nhưng ngay lập tức bị dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261730/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.