MC cố gắng kiềm chế không thất thố kêu lên, hai tay đan chặt giấu dưới bàn, siết mạnh một cái. Nhưng nhìn vào màn hình bình luận đang bùng nổ của khán giả, e rằng chẳng ai quan tâm biểu hiện của cô ấy có đủ trang nhã hay không.
Cô mỉm cười rạng rỡ: "Sao tôi cảm thấy Thừa Phong rất hiểu Đào Duệ nhỉ?"
Thầy La đáp: "Họ từng tham gia huấn luyện chung."
MC ban đầu định hỏi nếu so sánh giữa Thừa Phong và Đào Duệ, ai giỏi hơn, nhưng trước khi kịp thốt ra, cô đã liếc nhìn sắc mặt của thầy La, cuối cùng không dám hỏi thẳng câu nhạy cảm ấy. Thay vào đó, cô ấy rụt rè mở lời: "Thầy thấy biểu hiện của Thừa Phong lần này thế nào?"
Thầy La cười nhẹ, ngũ quan như mềm mại hơn, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình trận đấu, lớn tiếng nói: "Ở vào thế yếu mà vẫn có thể bình tĩnh phân tích cục diện, không bị vinh nhục làm lung lay, đồng thời đánh trúng điểm yếu của đối phương. Tôi nói rằng biểu hiện rất tốt, chắc không ai phản đối chứ?"
MC bật cười sảng khoái, nói: "Thầy khiêm tốn quá!"
Nghe chính giọng cười của mình, cô chợt tự vấn liệu mình có hơi thiên vị không. Cô ấy vội vàng bổ sung: "Tất nhiên, Đào Duệ cũng rất xuất sắc, với phong thái người cầm quân tài ba, quyết định chính xác từng thời điểm. Chỉ có hai Chỉ huy đủ giỏi mới có thể bắt được tín hiệu từ nhau như vậy!"
Cô chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người hỏi: "Thầy La, nếu đứng ở góc độ của Đào Duệ, nếu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261740/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.