Thừa Phong ngủ khá sớm, sáng dậy theo thói quen lướt quang não và nhận được một loạt tin nhắn hỏi thăm cùng lời mời "xông trận" từ sinh viên các trường quân đội, số lượng tin nhắn chưa đọc và yêu cầu kết bạn lên tới hàng trăm làm cô giật mình.
Rõ ràng hôm qua cô đã cực kỳ khiêm tốn, chẳng nói gì cả mà!
Thẩm Đạm gửi cô một đoạn tổng kết, nói là trong không gian và thời gian xa lạ nào đó, cô đã vượt mặt toàn bộ sinh viên xuất sắc nhất của Liên minh, phá vỡ nhiều kỷ lục lịch sử của giải đấu, với danh hiệu 9 MVP, tốt nghiệp toàn vinh quang, chuẩn bị gia nhập quân viễn chinh, trở thành ngôi sao sáng của ngày mai.
Thừa Phong: "..." Cơ hội khoác lác thế này sao không để cô tự làm chứ?
Cô lướt xuống danh sách tin nhắn và tìm thấy tên thầy Khổng.
Thầy Khổng: [Thừa Phong, em đã lên mạng chưa? Đám dân mạng này đúng là sợ thế giới không đủ loạn. Đừng phát biểu gì cả, chuyện này không lớn đâu, cứ để họ tự chơi đi]
Nửa tiếng sau, một tin nhắn khác gửi tới.
Thầy Khổng: [Nếu chưa xem thì đừng xem, ảnh hưởng tâm trạng. Trường sẽ thay mặt em phát một thông báo]
Lại nửa tiếng sau.
Thầy Khổng: [Hahaha, thầy vui quá! Năm nay nếu em đón Tết ở trường thì đến nhà thầy ăn cơm nhé! Vợ thầy rất muốn gặp em! Em muốn ăn gì bà ấy cũng sẽ nấu!]
Đến gần nửa đêm.
Thầy Khổng: [Thầy dạy học mấy chục năm, em là sinh viên đầu tiên mang cúp vàng về cho khoa Cơ giáp thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261754/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.