Kỹ thuật cận chiến của Thừa Phong được học từ bé cú mèo, nhấn mạnh sự đơn giản, trực diện và không màu mè.
Tất cả các kỹ năng về chân, tay và eo đều phải nắm vững tinh hoa, loại bỏ các chiêu thức rườm rà, tập trung di chuyển quan sát để tung ra đòn chí mạng vào thời khắc quyết định.
Tuy nhiên, cơ giáp thủ công thì không có chân, tay, và càng không có eo.
Về lý thuyết, Thừa Phong biết phải làm gì, nhưng trong thực chiến, kinh nghiệm về loại đối đầu vũ khí lạnh ở cự ly gần thế này của cô không nhiều. Nếu không có mục đích rõ ràng, cô thường tránh những tình huống thao tác như vậy.
Huống hồ, việc dùng cơ giáp thủ công để đấu cận chiến với cơ giáp cảm biến chẳng khác nào lấy chân ra thi viết thư pháp. Làm sao động tác gõ phím có thể đạt được độ tinh vi như chuyển động của cơ thể con người chứ?
Khi Thừa Phong điều khiển cơ giáp tiến về phía Tân Khoáng, anh đang đứng tại chỗ, kéo giãn cánh tay khởi động. Thấy cô đến, anh chàng giơ tay ngoắc, làm một động tác đầy tính khiêu khích.
Thừa Phong bật khẩu pháo trên vai ra, ước lượng khoảng cách giữa Tân Khoáng và các tòa nhà phía sau anh ấy rồi lại từ bỏ.
Cô nghiêng lưỡi dao, di chuyển xung quanh cơ giáp Ngũ Túc, quan sát một lúc rồi bất ngờ tăng tốc, tung đòn tấn công từ góc dưới bên phải.
Tân Khoáng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chờ đúng thời cơ. Tay trái cầm dao, chém ngược lên để chặn đòn đánh của cô, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261800/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.