Khi Thừa Phong quay lại đại sảnh hoạt động, bên trong đã trống không.
Các sinh viên đang học môn chuyên ngành trên tầng ba, không biết tối nay sẽ dạy về cái gì.
Trong căn phòng tắt một nửa đèn, bóng dáng mờ nhạt của Thừa Phong kéo dài theo bước chân, cô lại bắt đầu đợt chạy buổi tối của mình.
Trong đại sảnh trống rỗng, mọi âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Mặc dù bầu trời đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh, tiếng thở dốc gấp gáp của cô lại khiến không gian trở nên xao động hơn.
Cô lặp lại nhịp bước chân, lặng lẽ nhẩm thuộc một chuỗi mã lệnh, cố gắng giữ cho đầu óc bận rộn để không cảm nhận thấy sự mệt mỏi của cơ thể. Tuy nhiên, việc này cũng khiến cô không còn ý thức rõ ràng về thời gian, cảm giác như dòng chảy quanh mình trở nên cực kỳ chậm, quãng đường vài trăm mét ngắn ngủi lại xa xôi như một cuộc marathon.
Đến 9 giờ rưỡi, tiếng chuông báo vang lên đột ngột, kéo ý thức của Thừa Phong từ cõi không gian xa xăm trở về thực tại.
Cô lo sau giờ học chính thức, phòng y tế sẽ trở nên quá đông nên tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc, đến máy mát xa nằm nửa tiếng rồi bôi một ít thuốc chống mỏi cơ. Cảm thấy cơ thể như được tái sinh, cô trở lại chiến trường của mình.
Huấn luyện thể lực chỉ là những động tác máy móc lặp đi lặp lại.
Thừa Phong không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là giữa bài tập thứ ba và thứ tư của chuỗi huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261923/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.