Giáo quan Chu không phải là người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, mà cách huấn luyện ở căn cứ cũng luôn theo phong cách thô bạo, chỉ cần mắng chửi là xong. Trong hiểu biết hạn hẹp của anh ta, chuyện sinh viên đánh nhau lén lút thì không thiếu, nhưng việc xông vào đánh nhau ngay trước mặt giáo quan thì đúng là hiếm như gấu trúc quốc bảo.
Sự việc này gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng mà lại không có tiền lệ nào để tham khảo, khiến anh ta không thể làm ngơ, cũng chẳng soạn nổi kịch bản xử lý. Thế là anh ta phải gọi giáo quan Tiết đến cùng đau đầu.
Trong căn phòng chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, giáo quan Tiết tựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, im lặng không nói gì.
Thừa Phong và Đào Duệ đứng cách nhau một mét, khoanh tay đứng trước mặt họ. Dáng người Thừa Phong nhỏ nhắn, cúi đầu. Từ góc độ của hai giáo quan chỉ nhìn thấy mái tóc mềm rủ xuống, trông có vẻ vô hại, hơi buồn bã. Nhưng bên cạnh là Đào Duệ, mặt mũi sưng vù, dấu vết rõ ràng, bằng chứng đầy đủ. Hắn lại rất lanh lợi, đứng thẳng người, ưỡn ngực, nhìn chằm chằm vào hai giáo quan với ánh mắt nóng rực, như muốn họ phải chú ý đến vết thương của mình.
Sau một lúc lâu, giáo quan Tiết nghiêng đầu, dịu dàng nói với người anh em của mình: "Anh bị làm sao đấy? Một người là sinh viên của Quân đoàn 1, một người là sinh viên Liên Đại, thế mà anh lại gọi tôi đến để làm gì?"
"Quan sát, học hỏi, giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261930/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.