Trọng lượng 20kg đối với Thừa Phong mà nói không phải là khó khăn, nhưng phải mang theo khi chạy trong núi rừng thì vẫn rất tốn sức.
Khi chạy được một đoạn, vai cô đã bắt đầu đau nhức vì không chịu nổi gánh nặng, lưng và hông cũng cảm thấy mỏi. Thêm vào đó là vết căng cơ từ buổi huấn luyện hôm qua, cô quyết định bỏ cuộc không tranh đua với đám người thô bạo này nữa, tháo ba lô xuống và lê bước đi chậm lại.
Đoàn người lúc này đã không còn đều đặn nữa, đội hình dần dần tách ra, chiến tuyến kéo dài theo con đường mòn nhỏ không rõ ràng, lan ra xa tít tắp.
Vì đến giờ vẫn chưa biết quy tắc cụ thể, mọi người không dám tùy tiện dừng lại.
Khi đi chậm, Thừa Phong tranh thủ ôn lại những kiến thức học tối qua. Nhưng khi chạy qua một đoạn đường, bộ não đang căng thẳng bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Thừa Phong cúi đầu, dùng hai ngón tay ấn vào thái dương, cố gắng đẩy lùi cơn hoa mắt, đồng thời cố nhớ lại một vài quy tắc trong tài liệu, lần lượt kiểm tra qua một lượt, đối chiếu với những gì đang xảy ra xung quanh.
Khi cô bắt đầu tiếp nhận các thông tin từ môi trường, những suy nghĩ mơ hồ vụt qua trong đầu. Cô đang cố gắng làm rõ những rối ren trong đầu thì bỗng nhiên, Thẩm Đạm từ phía sau đuổi kịp, dừng lại không xa, thở hổn hển nói với cô: "Không chạy nữa à?"
Thừa Phong đáp: "Không chạy nữa, giáo quan còn chưa theo kịp. Mà trong núi này lấy đâu ra chuồng heo?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261942/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.