Nhiệm vụ kết thúc, mọi người không bị tự động đưa ra ngoài ngay lập tức.
Khi trạng thái tiêu cực biến mất, Tống Trưng lập tức nhảy khỏi nóc xe, chống nạnh rồi cười lớn đầy ngạo nghễ.
Thừa Phong vẫn ngồi trên xe thêm một lúc. Thẩm Đạm lái xe đến hội họp với mọi người. Cả đội sống sót tụ lại, nhất quyết kéo cô xuống chụp ảnh kỷ niệm.
Một trò chơi thì chụp ảnh làm gì, Thừa Phong thật sự không hiểu. Nhưng cô không cưỡng lại được đám thanh niên ngây thơ đang phấn khích đến mức không biết trời đất là gì, đành ỡm ờ rồi đứng vào giữa nhóm để chụp ảnh.
Bên kia, một sĩ quan bước xuống từ chiếc xe khác, đứng cách họ một mét, khoanh tay, ánh mắt đầy thương cảm nhìn đám trẻ. Trên mặt anh ta là vẻ muốn nói nhưng lại thôi, như đang cố thuyết phục bản thân rằng mấy người này vừa trải qua vụ nổ và có lẽ đã bị chấn thương não, cần sự thông cảm và thấu hiểu.
Chụp vài tấm ảnh, Lý Thanh cúi xuống, nhìn Thừa Phong thấp hơn mình một cái đầu, anh cười đến nỗi cơ mặt sắp cứng lại. Cô nhóc nhỏ bé này thậm chí không thèm nở lấy một nụ cười xã giao với anh, thế là anh xoa xoa đầu cô, trêu: "Chị đại, cười một cái cho anh em đi nào."
Thừa Phong nhếch môi, nặn ra một nụ cười giả trân đúng kiểu dịch vụ.
Tống Trưng và Lý Thanh liền từ hai bên giơ tay cô lên, làm dáng chào mừng chiến thắng. Phải chờ khi chụp được tấm ảnh mà mặt ai nấy đều toát lên vẻ ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.