Thừa Phong ôm chặt túi quà trong lòng, tay còn lại cầm dù, bước nhanh về ký túc xá.
Chiếc hộp khá nhỏ, có lẽ người máy cầm tay này cũng không lớn.
Khi đẩy cửa vào, cô nghe thấy tiếng gió rít vang vọng, linh cảm có điều chẳng lành, cố nhớ lại trước khi ra ngoài liệu mình đã đóng cửa sổ chưa, nhưng không tài nào nhớ được.
Người máy chiến đấu của cô vẫn đặt bên cửa sổ. Bật đèn lên, đúng như dự đoán, ngay cả chăn cũng đã bị ướt sũng.
Thừa Phong vội vàng nhấn nút trên bảng điều khiển, tiếng mưa gió bị ngăn cách bởi kính, nhưng sự ẩm ướt và lạnh lẽo thì vẫn còn đọng lại.
Cô chạy vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn sạch, bước đến trước người máy chiến đấu, cẩn thận lau qua mặt nó.
"Lau khô cho cậu nhé."
Sau khi lau sạch nước mưa trên người máy, cô tiện tay lau cả nền nhà lấm lem.
Dọn dẹp xong đống hỗn độn, Thừa Phong cầm hộp quà màu xanh lam ôm vào lòng, ngồi xếp bằng trước ban công, qua ánh sáng mờ vàng của đèn đường, nhìn những con đường nhỏ đan xen bất quy tắc bên dưới.
Cô đã quen với cảm giác ngồi lặng lẽ giết thời gian như thế này.
Hệ thống xử lý của người máy chiến đấu không thông minh lắm, khả năng giao tiếp hàng ngày rất hạn chế. Những câu hỏi của cô thường khiến nó lúng túng, không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể đưa ra những câu trả lời thu thập được từ mạng.
Sau khi bị ngắt kết nối vì không thể gia hạn phí mạng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262054/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.