Bọn họ có lẽ là đội duy nhất trong lịch sử giải đấu này mà các binh sĩ đều tuyệt vọng cầu cứu Phó Chỉ huy đến thế.
Quay ngược dòng vài mùa giải trước, cảnh tượng này chắc chắn chưa từng xuất hiện.
Mấy đồng đội hoàn toàn vứt bỏ cả lòng tự tôn của bộ binh, nhưng phản ứng của Phó Chỉ huy lại rất lãnh đạm.
Thừa Phong như thể đang sống trong một thế giới bình yên hoàn toàn tách biệt với sự hỗn loạn xung quanh, đến cả lời động viên cũng rất hời hợt, cô nhẹ nhàng cất giọng: "Suỵt... bình tĩnh."
"Phó Chỉ huy! Cậu thật sự bỏ mặc bọn tôi chạy một mình à?"
"Hay là chúng ta gọi viện binh đi? Dù sao cũng đều là người của Liên Đại mà!"
"Tôi bị dí sát đến mức adrenaline loạn hết cả rồi. Cậu có thể nói sớm với tôi là tôi còn cơ hội sống không? Tôi sẵn sàng đối mặt với sự thật mà!"
"Tôi gọi cậu là chị bao nhiêu lần rồi mà vẫn không được sao?"
Thừa Phong nhanh chóng vẽ một lộ trình tẩu thoát bằng màu đỏ đậm nét trên bản đồ. Ba người liếc nhìn, cảm giác như cô đang cố tình dẫn bọn họ đi lòng vòng vậy.
Tuy vậy, ít nhất họ cũng có chút hy vọng. Ba thanh niên vừa hét vừa chạy, nỗ lực lao về phía điểm đến.
Sự kiên cường của bọn họ đã lan tỏa đến cả các đồng đội cách đó vài kilomet. Thanh niên số 1 cảm thấy như cổ mình đã bị một lưỡi dao đặt lên, căng thẳng đến mức khó thở.
Trong áp lực cực độ, tiềm năng bùng nổ mạnh mẽ. Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262075/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.