Quần áo của Thừa Phong đã cởi được một nửa, bên trong chỉ còn chiếc áo thu đông rộng thùng thình kiểu của ông cụ. Nghe thấy tiếng bác sĩ Lâm hét lên, cô lại khoác áo ngoài trở lại.
Bác sĩ Lâm đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét qua bộ đồ kỳ lạ của Thừa Phong. Anh ta hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên một loạt cảm xúc khó tả, như thể đang trải qua cuộc chiến tâm lý cực kỳ gay gắt, chỉ tiếc là không có ngôn từ nào của loài người đủ để diễn đạt.
Cuối cùng, đôi môi anh ta khẽ run, đưa tay ôm trán, nở một nụ cười kỳ quái, giọng âm u thốt lên: "Đây là lỗi của Hạng Vân Gian. Tôi cứ nghĩ bốn người bọn nó, dù mỗi người chỉ mang theo một chút não thì ít ra cũng có thể gộp lại thành một cái não hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ xem ra, tôi đã đánh giá tụi nó quá cao rồi."
Một kẻ ngốc và một bầy ngốc, không có gì khác nhau cả.
Anh ta cố nuốt lại câu chửi tục đã sẵn trên môi, giữ gìn sự điềm đạm của mình trước mặt Thừa Phong. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ đồ thu đông "ông cụ non" của cô, sự nhẫn nhịn của anh ta gần như sụp đổ. Thẩm mỹ của anh ta đã bị tổn thương sâu sắc, khiến anh ta bỗng nhận ra rằng kiên nhẫn là đức tính vô dụng nhất của loài người.
Bác sĩ Lâm nói: "Em cứ ở đây chờ nhé. Tôi sẽ đi tìm cho em vài bộ đồ khác."
Hầu hết nhân viên đi cùng trong đợt tuyển sinh lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262086/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.