“Quân….” Một tiếng thâm tình từ trong lòng truyền ra.
Ngạo Quân không thể tin chậm rãi hướng trong lòng nhìn xuống, nàng sợ, nàng sợ chính là ảo giác, nàng sợ nàng hội thất vọng, thẳng đến thật chính mình cùng đôi mắt thâm thúy mang theo hơi nước tràn ngập thâm tình nhìn nàng, nàng mới tin, đôi mắt kia là quen thuộc cỡ nào, cỡ nào khắc cốt ghi tâm, nó đã xâm nhập cốt tủy, tâm lập tức lại đầy, thập phần vui sướng khiếp sợ làm cho nàng nói không lên lời, chỉ có thể lấy thâm tình đồng dạng nhìn lại Cẩn Hiên, thật sâu vọng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn, nửa điểm cũng không rời tầm mắt, sợ sẽ phát hiện này chính là mộng mà thôi, Cẩn Hiên thật sự bỏ nàng mà đi, một tay ôm Cẩn Hiên, tay kia thì vẫn như cũ bị Cẩn Hiên cầm lấy, độ ấm theo lòng bàn tay hắn truyền đến không ngừng mà nói cho nàng đó là độ ấm của Cẩn Hiên, đó là căn cứ Cẩn Hiên còn sống, hắn đang ấm áp trong lòng mình….
Thời gian một khắc đình trụ, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ còn hai người bọn họ, bọn họ thâm tình nhìn nhau, dùng ánh mắt biểu đạt tình yêu say đắm của chính mình với đối phương, bọn họ mãnh liệt nắm tay nhau biểu đạt lời thề ‘chấp tử tay, cùng ngươi giai lão’, bọn họ ôm chặt thân hình ấm áp của nhau, bọn họ trong lúc đó không có chỗ cho người thứ ba, nước mắt chảy xuống kích động, không thể lấy ngôn ngữ biểu đạt hạnh phúc, cảm động mọi người….
Hạnh phúc cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-vuong-phi/821170/quyen-2-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.