Bên trong Đông cung, Ngạo Tuyết ôm cục cưng trong tay một bộ dáng mẫu thân từ ái, không ngừng đùa với tiểu hài tử của nàng, mà cục cưng trong lòng nàng lại có cảm ứng đối với nàng cười ha ha, Ngạo Tuyết lại cao hứng theo cục cưng ngoạn, một bên Chính Hiên thân hoàng bào ý cười trong suốt nhìn ái thê hắn cùng đứa con yêu quý, vẻ mặt hạnh phúc, thê tử như thế còn cầu gì hơn.
“Hoàng thượng, Mạc thái phó cầu kiến.” Một cái âm thanh phá hủy ấm áp mỹ mãn bên trong tẩm cung, Lý công công đứng đối Chính Hiên nói.
Bị quấy rầy hoàng đế hoàng hậu không chỉ không ảo não, ngược lại nhìn nhau cười, kia tươi cười tràn ngập ý tứ hồ ly, làm cho Lý công công một cái lạnh run: âm mưu, hoang thượng hoàng hậu tuyệt đối có âm mưu, Mạc thái phó thảm.
“Truyền” Ký công công đang vì Ngạo Quân cầu nguyện, hoàng đế uy nghiêm mang theo ý tứ hàm xúc không rõ cười noi, lĩnh mệnh mà đi.
Tẩm cung hoàng đế ‘phanh’ một chút đóng lại, Ngạo Quân đứng ử trước mặt hoàng đế hoàng hậu thản nhiên nói: “Tìm ta có chuyện gì?” Khẩu khí hình như có điểm không tốt, còn có điểm giống như bộ dáng chưa tỉnh.
Đây là đương nhiên, Tuyết này hai vợ chồng không biết phát điên cái gì, sáng sớm tìm người truyền nàng tiến cung, nàng còn đang ngủ đâu! Bản không nghĩ để ý, nhưng thái giám truyền chỉ nói một câu ‘hoàng hậu nương nương nói Thái phó không đi nhất định sẽ hối hận.’ Lăng Ngạo Tuyết thật đúng là hiểu nàng, biết nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-vuong-phi/821174/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.