Cẩn Hiên âm hàn hé ra mặt, không nói được lời nào ngóng nhìn người làm cho hắn vừa yêu lại vừa hận, hắn đang đợi, chờ y cười đủ, sau đó chủ động giải thích với hắn……
Hôm nay khi hắn đi tìm y, lại phát hiện y căn bản không ở trong phòng, trong lúc kỳ quái khi nào y chạy đi mất, Chu bá hoang mang rối loạn vội vã chạy tới tìm hắn, nói với hắn Quân đi Yên Vũ lâu, nhất thời giống như tình thiên phích lịch [1], làm cho hắn ngay cả đứng cũng đứng không vững: Y sao có thể đợi hắn, y trước kia phong lưu như thế nào, hắn không thể quản, nhưng tại sao sau khi hắn thổ lộ với y, còn quang minh chính đại đi Yên Vũ lâu tìm hoan mua vui như thế? Chẳng lẽ nửa tháng qua, dụng tâm hắn đối với y thế nào y đều xem nhẹ sao? Khi nghĩ đến y tả ủng hữu ôm [2], cùng nữ tử phong trần Yên Vũ lâu tán tỉnh hỉ hả cười, thậm chí….. Nghĩ tới, tâm hắn đau đau quá, lại vừa đố kỵ vừa tức giận…… Hắn không thể đợi được nữa, hắn nhất định phải đi tìm y………
Lại một lần nữa đi vào Yên Vũ lâu tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc, Cẩn Hiên cảm thấy trong lòng trăm vị tạp trần, bình sinh lần đầu tiên đặt chân nơi yên hoa là vì nữ tử hữu duyên vô phận [ý ka là nàng Tuyết đó], lúc này đây lại là vì một “Nam tử phong lưu vô tình vô tâm”, thật sự là châm chọc a!
Hắn vừa đi vào, tú bà Vân Nương rất nhiệt tình tiếp đón,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-vuong-phi/821180/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.