Quân doanh Long Hiên không hẹn mà lại náo nhiệt hẳn lên, phần đông binh lính tụm năm tụm ba ngồi vây quanh ở trước lửa trại vừa uống rượu vừa vui vẻ thảo luận gì đó, lần này cũng không phải là bãi yến khánh công, mà là vì chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, cuối cùng bọn họ cũng còn sống để có thể gặp lại thân nhân sau một năm xa cách.
Trong doanh mỗi người đều vui vẻ vô cùng, phần lớn tướng lãnh đều ly khai chỗ ngồi của mình, cùng mọi người vui đùa cùng nhau, trong đóngười điên cuồng đùa giỡn nhất tất nhiên là Triệu Chi Dương , ngay cả Hoàng Anh cũng điên theo cùng mọi người đùa giỡn với nhau, Ngụy Tử Tề ngồi yên ở phía trên, vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người ngoạn nháo thành một đoàn, ánh mắt lại luôn cố ý vô tình tùy tùng cái kia khi thì nghịch ngợm mạnh mẽ, khi thì cổ quái khó chơi, nhìn như không đem mạng người làm hồi sự tắc bi thiên mẫn nhân Hoàng Anh, mà chính hắn lại còn không biết, hắn còn xem không hiểu chính mình tâm. Mặc Nguyệt Oánh cũng là vẻ mặt hạnh phúc xem tín cùng mọi người ngoạn cùng một chỗ, vẫn lôi kéo râu của lão quân y đáng thương, lão quân y chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở đây chỉ sợ trừ bỏ Ngạo Quân, mỗi người đều đắm chìm ở trong sung sướng vô hạn.
“Quân, sao vậy?” Cẩn Hiên tay cầm chén rượu, quay đầu nhìn về phía Ngạo Quân vẫn trầm mặc không nói, mềm nhẹ hỏi. Hắn vẫn luôn chú ý tới Quân, từ sau khi bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-vuong-phi/821187/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.