"Ủa? Sao lại là thân cây trống trơn không mọc lá, kỳ quái! ?" Trưởng Tôn Ngưng sốt cao, ý thức đã mất sạch, bắt đầu nói năng loạn xạ, lê đến trước mặt 'cây tùng', bàn tay nhỏ bé vừa sờ vừa nói thầm một mình."Còn nóng hổi, giống cái gì? Thật tốt, chờ trời sáng . . Lấy. . . Mấy cây trồng trước cửa lớn nhà mình, ha hả... ." Cô cười đến ngây ngốc, nhưng vẫn rất khả ái, hơi ngẩng đầu, mắt to nháy nháy giống như con mèo con đang làm nũng với chủ nhân.
Hoa tử ngang lùi thân thể ra kéo dãn khoảng cách với Trưởng Tôn Ngưng, đầu không khỏi mọc đầy vạch đen. Anh vốn tới xem náo nhiệt, sao lại gặp gỡ cái 'Kẻ điên' này? Khó khăn lắm mới được nghỉ phép, vốn là đi bệnh viện thăm một người bạn từ nhỏ, nhưng khi đi ngang qua phòng cấp cứu, liếc thấy một màn phát sinh bên trong, lại bị khơi dậy hứng thú. Cô bé có một đôi mắt tinh xảo đặc biệt như vậy sẽ là một người như thế nào?
Lập tức quên chuyện thăm bạn lên chín tầng mây, đuổi theo cô. Thấy cô liên tục bị mấy quán cơm đuổi ra, xấu hổ, ủy khuất, tức giận, nhẫn nhục, lại cố gắng không bỏ cuộc, trái tim đã tĩnh lặng gần ba mươi năm của anh bỗng chốc dần dần có nhiệt độ, muốn đưa cánh tay ra bảo vệ cho cô.
Sau lại thấy cô đen ăn đen, giống như ngựa quen đường cũ cầm tiền làm của mình, thân thủ lưu loát mà người bình thường tuyệt đối không thể có, bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021047/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.