"Ông xã, đã nói người ta còn chưa phải là phụ nữ mà." Cô chính là muốn đụng vào thần kinh nhạy cảm của Hoa Tử Ngang, để cho anh quen thuộc cô, quen với việc có cô bên cạnh, không thể rời bỏ cô.
"Tôi thấy dường như cô rất muốn trở thành phụ nữ." Hoa Tử Ngang vừa nói, chợt kéo người cô vào trong trong ngực mình, bàn tay khác vẫn còn đang giam cầm eo thon uyển chuyển của cô, anh không gần nữ sắc, nhưng cũng không có nghĩa là anh không có dục vọng, sẽ không nổi lên thú tính.
Trưởng Tôn Ngưng đang tìm kiếm cơ hội mà không được, không ngờ tới Hoa Tử Ngang lại đột nhiên trở nên bá đạo mạnh mẽ như thế, thân thể nhỏ gầy yếu của cô bị anh kéo một cái lập tức mất đi trọng tâm, đập vào lồng ngực của anh. Trước ngực mềm mại đụng vào lồng ngực bền chắc của anh, không khỏi khiến cô không thoải mái, buồn bực hừ một tiếng, "Đau. . . ."
"Không phải cô muốn trở thành phụ nữ sao, một chút đau này cũng không chịu nổi." Tiếng nói của Hoa Tử Ngang vang lên từ trên đỉnh đầu Trưởng Tôn Ngưng, lộ ra mấy phần khinh thường, nhưng dường như đang cố gắng đè nén cái gì đó?
"Ông xã, anh thật là hư!" Trưởng Tôn Ngưng hờn dỗi nói, còn cố ý cọ cọ bộ ngực no đủ của mình. Cánh tay dài của Hoa Tử Ngang lập tức co rúc lại, giam cầm cô càng chặt hơn, vốn là muốn cô đừng có lộn xộn nữa, lại giống như càng ép cô vào thân trong thể mình. Đối với anh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021067/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.