Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
"Ặc . . . Á!...Ông xã, đừng đánh em…á!" Trưởng Tôn Ngưng ngửa ra sau, tránh né những đòn tấn công cơ thể không ngừng ập tới của Hoa Tử Ngang, trong mắt anh phun lửa, rất đáng sợ!
"Ông xã . . .." Người nào đó lại giả vờ đáng thương. . .
Hoa Tử Ngang dừng lại ở chỗ cách cô chừng 10 centimeter, hai tay chống xuống sô pha, có chút tức giận nói: "Cái cô gái này, rốt cuộc là em lớn lên không có đầu óc sao, ngày mùa đông giá rét lại chạy vào trong núi lớn, hiện tại lại khiến chính mình thiếu chút nữa bỏ đi nửa cái mạng, tới cùng là em có tự giác làm bà xã của người ta hay không hả? Em là quân tẩu đó, có biết hay không! ?"
"Có! Biết!" Cái gì khác Trưởng Tôn Ngưng cũng không nghe được, chỉ nghe thấy mấy chữ 'Bà xã' 'Quân tẩu', lập tức hưng phấn đến mức cái gì cũng đều quên. Chỉ muốn cho Hoa Tử Ngang một cái ôm thật to, nhưng cô đã quên mình đang bị quấn thành nhộng, kết quả là cái mũi không cẩn thận đụng vào trán của anh: "Ôi! Cái mũi của em! May là là hàng thật giá thật."
"Em, cô gái này . . .." Hoa Tử Ngang vừa bực mình vừa buồn cười lại không còn gì để nói, vội vàng xoa xoa cho cô, thấy không có ra máu mới yên tâm.
Nhìn lúc cô băng bó cho người khác rất sạch sẽ gọn gàng, chỉnh người chết không đền mạng, mượn tên cướp xui xẻo kia mà nói, chính là dùng tiền mua đường cùng, sao lúc đến trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021138/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.