Giúp, hay là không giúp? Hiện giờ trong lòng cháu gái bên ngoại này nghĩ cái gì, người làm cậu này một chút cũng không đoán ra, thậm chí cũng không dám dò xét. Mấy năm nay cho dù mẹ con ba người bọn họ đã từng chịu bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, cũng chưa từng mở miệng với mình, nếu như lần này từ chối, hậu quả sẽ như thế nào, ông cũng mơ hồ có thể đoán được một chút.
“Được, cậu sẽ cố gắng hết sức thử xem.” Thành công hay không thành công ông không dám đảm bảo, chưa chắc lãnh đạo mỗi nghành sẽ có thời gian, cũng không nhất định bọn họ đều có thể nể mặt ông.
“Không phải cố gắng hết sức, là nhất định phải được.” Chỉ là cố gắng hết sức thôi, thì tự cô chạy đi tìm từng người một không được sao, còn phải nhờ tới ân tình của người khác làm gì?
“Ặc ... Này ....” Ông thực sự không nắm chắc mười phần, lãnh đạo các nghành thì dễ nói, nhưng Huyện trưởng cũng không phải nói mời là có thể mời tới được. Diễn đàn lê quý đôn.
“Ông đã không chắc nắm thì thôi.” Trưởng Tôn Ngưng cũng không ép buộc, xoay người đi ra bên ngoài, lại nghĩ biện pháp khác là được.
Trưởng Tôn Hoài An vội vàng ngăn cản, “Đợi một chút, cậu đồng ý với cháu, đều sẽ mời bọn họ đến cho bằng được.”
“Tốt lắm, sau khi làm thỏa đáng thì điện thoại cho tôi, nhớ là phải nhanh!” Trưởng Tôn Ngưng thuận tay với lôi ra giấy bút trên bàn công tác, viết số di động của mình xuống, giao cho Trưởng Tôn Hoài An.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021145/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.